24 thg 11, 2008

Hà nội của chị

(Người Hà Nội-Cẩm Vân)

Chiếc ghế đá như lạnh thêm khi cơn mưa vừa dứt, em lấy tay gạt đi những vũng nước nho nhỏ và xác lá vương vãi trên mặt ghế. Mà cũng lạ 4 giờ chiều rồi mặt trời vừa bị đám mây che, giờ bầu trời quang đãng lại lồ lộ trông đỏ như mặt ông bụt trên chùa, cười híp mắt chói chang...

Chị về Công ty Dược mới được vài năm, xa chị từ đó chắc giờ đây nhìn chị sẽ khác nhiều, em ngồi ngó trời đất, trong không gian lành lạnh mát mẻ của công viên bên này là Lò Đúc, bên kia là Hà Huy Tập, em tưởng tượng chị bước ra, gặp em ngỡ ngàng và hạnh phúc. Chắc chắn sẽ ôm nhau, sẽ khóc, sẽ cười, hân hoan như đã xa nhau lâu lắm.

Em sẽ ngồi nghe chị kể về quãng thời gian xa cách, em nhớ chị, nhớ Hà Nội biết nhường nào. Chị ơi, một Hà Nội thân yêu của chúng ta, một Hà Nội nhỏ bé, đầy khó khăn nhưng nghe tiếng gọi, nghe tiếng thúc giục là đua nhau khoác balô lên đường ra mặt trận. Để sau 30/4/1975, đứa còn, đứa mất ... đứa ở Sài Gòn, đứa ra Hà Nội. Chị vẫn là người hạnh phúc nhất. Lại trở về Hà Nội, ngày ngày đạp xe rong ruổi đi làm, chờ người lính chiến trở về... giải phóng 6 năm sau ... anh trở về thật, hai người làm đám cưới mà em không được dự, tiếc hùi hụi nhưng đành chịu. Hôm em đón chị trước vườn hoa, em nghẹn tắc không nói nên lời... ở xa về trông chị gày và mệt mỏi, em thương chị... lại trên con đường chúng ta vẫn đi, chiếc xe đạp rong ruổi qua Lò Đúc, lên phố Huế thăm vợ chồng anh Dũng Cúc Cu (vì anh hát bài Nhạc Rừng rất hay)…, sang Bà Triệu, lên bờ hồ ăn kem bốn mùa, ngược Hàng Bông về Khâm Thiên thăm vợ chồng cái Loan, bố mẹ nó mất trong trận B52 rải thảm, mình nó nuôi 4 đứa em ăn học. Tối đó về khu tập thể Nhà máy thuốc lá Thăng Long, hai chị em gần như thức thâu đêm để nhớ lại những hình ảnh thân yêu nhất...

Một Hà Nội lặng lẽ của chúng mình, một Hà Nội vụn vỡ của chiến tranh, một Hà Nội oanh liệt mà dịu dàng mê đắm... Hà Nội giữa Ba Đình nắng, những chiếc hồ trong xanh và những công trình đang vươn lên như con rồng Thăng Long trở mình... Hà Nội cổ kính và hiện đại đan xen trong màu nắng, gió sông Hồng dào dạt yêu thương.

Hà Nội là cổng chùa Bộc, chị em mình hay đến gói thuốc Bắc giúp Thầy, Hà Nội là gò Đống Đa những chiều nghỉ học leo lên Sườn đồi ngắm trời Hà Nội xanh . Hà Nội là những cuộc đua thuyền trên hồ Bảy Mẫu – Là những hồ sen bông nhú lên hồng cả mặt hồ giữa Ngọc Hà trầm lặng … Chị ơi, ba mươi năm sau, con đường về Nhà máy thuốc lá Thăng Long đã thênh thang, cửa ngõ Hà Nội hòanh tráng quá, em ngợp trong sắc cờ Hà Nội mừng đất nước thống nhất , chị sẽ lại đón em về, về với tuổi thơ không xa ... Chúng ta sẽ sống trong bầu không khí đầm ấm, chan hòa, chúng ta sẽ thăm lại những mái trường thuở thiếu thời ... hồn nhiên...bé bỏng....

Chị ơi ! em yêu chị, em yêu Hà Nội xưa, Hà Nội nay, Hà Nội thân yêu của chúng mình, một Hà Nội – thành phố Hòa bình mà thế giới đang hướng về như một tình yêu nồng nàn say đắm... Người em, đồng chí và người bạn mà chị thương yêu nhất.

Thuhanoi.

Tiễn đưa



Em!

Biết là em chẳng vào đây, nhưng ta cũng viết đôi chút về mảnh đất ấy. Có phần hơi thở của người ta kính trọng, vừa qua đời. Sáng, con đường Đà nẵng-Hải Phòng dường như rộng mãi ra làm cho gió càng ngày càng lạnh. Chiếc xe tang chở cậu về nơi yên nghỉ cuối cùng sau cuộc hành trình trên biển từ Thái Lan về.

Chẳng biết xã hội càng văn minh thì càng nhiều thứ bệnh quái ác hay sao ý, mà lại rơi vào ngay người thân. Cậu đã làm bạn với biển từ năm 20 tuổi, người thợ máy cần mẫn ấy đã đi trên những chuyến tàu Vosco tới các miền châu Âu, châu Á, rồi những năm tháng huy hoàng đã lui vào dĩ vãng. Công ty giải thể, cậu đã chuyển về Cty bảo đảm hàng hải... chẳng ai nghĩ cậu lại nghỉ hưu trong khi vẫn rất phong độ. Con người mực thước, gần gũi và hiền lành ấy ... Của nả thì ăn mãi cũng hết, cậu tiếc cho tuổi mình còn khoẻ, đi tiếp vài chuyến để vớt vát cho con cái được nhờ... Để rồi, đột ngột căn bệnh quái ác đã giáng xuống cậu như một định mệnh khi cậu nằm xuống ở tuổi 60, đơn côi và lạnh lẽo...

Cậu ơi !Ngày hôm sau... Vĩnh biệt.
Chiếc xe con của Kỷ đến trước Ngân hàng trên đường Trần Phú đón chị Minh - chuyến du lịch ngắn ra Đồ Sơn. Xe vượt qua bãi tắm 1, bãi tắm 2, lạnh ngắt... bãi tắm 3 cũng thế và ì ạch leo lên dốc để vào sân toà nhà Casino, tìm được nơi đậu xe - chị Minh dắt đoàn tham quan vào (nếu không có người dẫn vào thì bạn hãy thủ sẵn 1 ngàn USD trong túi nhé) - dạo một vòng, lạnh hết cả người, những sảnh dành cho kẻ ăn chơi, sòng bài của giới thượng lưu mà ta chưa hề biết (có lẽ chỉ xem trong phim Hàn Quốc ) thì nay hiển hiện trước mắt...thôi cũng là dạo chơi thôi mà, ...

Ngày thứ ba, thăm bạn bè quanh thành phố, qua quảng trường bây giờ đẹp hơn nhiều so với năm 1996 (giải Phù đổng) thành phố đã vươn ra sân bay Catpi, ra giáp ranh Hải Dương và lãnh địa như vượt tầm nhìn của dân bản xứ...Chia tay Hải Phòng để qua Phà Rừng về Hạ Long... Ta chưa kịp gặp em - ...

Trang báo - tình người

Trang báo - tình người
Bút danh: Ái Thi

Nhân ngày 21/6 - người cầm bút hay bất cứ một người nào làm nghề cầm bút đều muốn chuyển tải những khoảnh khắc ghi nhớ hay một nỗi niềm cần chia sẻ hoặc mang đến cho người đọc những nụ cười, cái nhìn thân ái. Điều mọi người quên thì họ lại nhớ và họ là ai , là những tấm lòng, những trái tim nhân hậu, những trắc ẩn cuộc đời, những vui buồn khôn tả giữa vô vàn xao động của đời sống con người...
Tôi đến với Người Viễn Xứ trước tiên là muốn tìm đến một nơi cần sự cảm thông, muốn tìm thấy một sự bình an, hạnh phúc giữa cộng đồng người bản xứ và người xa xứ .

Với những nỗ lực của một tờ báo điện tử , Người Viễn Xứ đã đến với người đọc bằng tâm huyết, bằng sự nhẫn nại, tìm tòi và khám phá một thế giới tâm hồn như :

Trang : Bút việt; Hoạt động VH-NT; Tản mạn, và thích thú nhất vẫn là được nghe TIẾNG THƠ online-từ kỳ 1 đến kỳ 7 bằng giọng ngâm ấm áp mượt mà , sâu lắng (Tình Quê - Hàn Mặc Tử)... Bạn nghe tưởng mình vẫn đang sống gần gũi thân thương như trên mảnh đất quê nhà, chưa từng đi xa, chưa từng bịn rịn...

Với trang : Đời sống người viễn xứ - trái đất và vũ trụ bao la thu về một cõi : Ta với ta. Những hoạt động của người Việt ở bốn phương luôn chìa bàn tay thân ái mang nhiệt huyết, tình yêu quê hương - đất mẹ, Người Viễn Xứ đã chuyển tải như : Tấm lòng chàng trai viễn xứ ; Những ngày Việt Nam tại Pháp; Chuyến bay trở về quê hương, hoà hợp thống nhất. Không xa đâu Viết Nam ơi ! Yêu lắm Việt Nam ơi!

Trang : Truyền thống và đương đại, từ thuở cha sinh mẹ dưỡng, con người luôn hứơng về nguồn cội, bạn sống ở đâu, sinh ở đâu... nhưng nguồn cội vẫn là cái gốc cây được chăm bón nâng niu trong lòng đất mẹ - Mẹ Việt Nam ! người Việt sống viễn xứ nhưng không hề mất bản sắc, tiếng nói Việt thân thương, phong cách sống tôn ti trật tự và nghiêm túc trong những gia đình Việt ở bốn phương cho thấy -Người Viễn xứ đã chứng minh được tình người ở đâu cũng hiện diện truyền thống gia phong: "dạy con từ thuở còn thơ", "Học ăn, học nói, học gói, học mở".

Trang thế hệ trẻ, trang bạn đọc cũng tìm được người đồng cảm.

Tôi ấn tượng nhất với trang kết nối: với vòng tay nhân ái, cha ông ta có câu " Lá lành đùm lá rách" - "Bầu ơi thương lấy bí cùng, tuy rằng khác giống nhưng chung một giàn". Cái giàn ấy có xum xuê hoa lá, xum xuê trái ngọt cũng cần giống tốt, nước tốt, đất lành...

Vâng, tôi muốn nói đến "Đất lành" - Người Viễn Xứ là mảnh đất lành cho trăm hoa đua nở "Cây viết lớn" đến "Cây viết trẻ", nhà báo, nhà thơ mang bầu tâm huyết gửi gắm những bài viết xúc tích, xây dựng, giới thiệu đến mọi người Việt trên khắp hoàn cầu biết đến nhau trong sự trìu mến, gắn bó thông hiểu nhau hơn./.

17/6/2005
(Đăng trên báo Người Viễn Xứ)

Chẳng ai lại chết nhiều như thế....!

Bác Yes (Bỉ) chơi một cú đứng tim, nhắn tin "hoa sấu" (Nga) vĩnh biệt... Nhưng như thế thì hoá ra Hoa sấu bất tử rồi....

Chẳng ai lại chết nhiều như thế....

Hoa Sấu ơi, ta nghe trong lòng mình một tiếng gọi thật ngọt ngào. Có lẽ lời ước đã về bên ta thật - dù chẳng bao giờ những đứa trẻ của ta vẫn thố lộ cùng ta. Và ta đọc trong lời tha thiết của em những lời của con trẻ, ta yêu chúng biết nhường nào.

Mười sáu tuổi, chúng xa ta đi theo sự nghiệp.
Mười tám tuổi chúng đã khẳng định mình.
Hai mươi tuổi chúng khóc vì một lẽ thường tình.

- Giá mà mẹ ở bên con lúc này...

Nhưng chúng vẫn thể hiện được sự cương trực, vượt lên mọi thử thách ... Hoa Sấu ơi, em đã nói thay những lời của bọn trẻ. Ta cảm thấy như chính lời của chúng thốt lên và ta yêu cả những bướng bỉnh, ngang ngạnh của chúng vì ta hiểu rằng chính lúc bướng bỉnh nhất là lúc chúng cần có ta nhất. Chính lúc ấy chúng yếu đuối và cần tình thương biết nhường nào, cần sự chia sẻ và hiểu lòng chúng đang tha thiết muốn gì.

Những đứa con, những tâm hồn trong sáng đáng yêu của ta. Chúng lớn lên trong sự thẳng thắn, cương trực mạnh mẽ, nhưng càng như thế, chúng đã tặng cho ta bầu trời hạnh phúc. Ta sẽ ngắm nhìn tương lai và con đường phía trước của đứa con thân yêu nhất và ta sẽ là nguồn động viên lớn nhất cho những tâm hồn ấy vượt qua những thử thách trong lao động, học tập và khẳng định mình.

Cầu mong cho em luôn vui khoẻ, thăng hoa trên con đường khám phá thế giới, con đường sự nghiệp và yêu hết lòng những đấng sinh thành.

Làm sao để tôi là bạn đồng hành với bạn?

TTL !

Con đường chúng ta đang đi, đang hiện diện là một thiên đường đấy.

Bởi chị bảo nó là thiên đường chính vì bản chất của vũ trụ ta đang sống mang đầy đủ những nỗi niềm của chúng ta. Niềm đau của em cũng là của ta, hành trang của chúng ta chỉ dùng bằng nghị lực thì mới trọn vẹn. Chúng ta được sinh ra trong bất cứ một hoàn cảnh nào, thì chúng ta cũng chỉ là em bé con 3 cân biết khóc biết cười.

Nhưng cuộc sống dạy cho ta biết nhìn đời, biết cảm nhận cuộc sống từng ngày bằng nụ cười... Khi ta lên ba, những bước đi đã vững vàng hơn thì trí nhớ và trí thông minh của ta đã nhận biết rằng ai là người yêu quí ta nhất, và ta là tâm điểm của hạnh phúc gia đình bởi chính tiếng khóc tiếng cười và tiếng hát trẻ thơ.

Năm em 17 tuổi, em không còn là trẻ thơ ... em không vào đời một cách suôn sẻ vì hoàn cảnh, hay vì một sự kiện nào đấy thì em đừng vội buồn. Con người quá nhạy cảm như em không ít và làm sao để vượt qua chính mình

Ttuổi 17 biết tìm đến người thầy, người bạn, tìm đến một mối tình vu vơ nhưng là niềm động viên an ủi vô bờ... buồn vui lẫn lộn trong cái thành đạt và cái mất mát.

Và năm 20 tuổi, em không còn là cậu học trò ngô nghê nữa, hơi thở mạnh của người cha, tiếng thở dài của mẹ làm cho em đau lòng... Em sẽ nghĩ đến việc làm sao đây... một năm qua, để một năm lại tới ...dù làm nghề gì để kiếm sống, giúp đỡ cha mẹ và ôn thi tiếp thì đấy chính là nơi em quên đi nỗi buồn, lao vào công việc...say mê... học hỏi... cảm nhận cuộc sống qua ánh nắng, qua mùi hương hoa thiên nhiên, qua những lần thức đêm với vô vàn âm thanh bé bỏng và lớn lao...

Em có nghe tiếng lòng mình thôi thúc... Em phải trở thành người đàn ông nghị lực trước tình mẹ, tình em. Là người con trai mạnh mẽ trước người cha tin cậy. Và như thế, em sẽ không còn chỗ cho sự yếu mềm, cho sự vỡ vụn của pha lê, em không còn lẻ loi trong vô vàn hỗn độn cuộc sống.

Đừng tưởng chị là người hồn nhiên vô tư... Bởi chị đã đi qua tất cả những ngưỡng cửa của sự thất vọng, đau khổ, mất mát, chị vượt qua sự lụi tàn của tuổi thanh xuân... bắt đầu bằng số không như chiếc bong bóng xà phòng ngoài công viên trên tay những đứa bé. Lại xây, lại đổ nát và làm lại từ đâu... một chuỗi những thành quả ấy làm cho con người của chị trở thành gần gũi thân thương với các em, với ánh đèn đêm, với vượt qua chính mình và tất cả những ai đang và sẽ phải vượt qua chính mình như em.

Luôn luôn là điểm tựa và niềm tin của em! được không ?

Vuotquachinhminh

TTL ơi, đừng nghĩ ngợi nhiều !

Em có biết một chiếc bong bóng xà phòng được thổi lên trong một cây đồ chơi của trẻ con có đủ màu sắc, bản chất của nó không thể khẳng định nó là gì, ngoài sự thích thú của đám trẻ đang nhìn theo những cái bong bóng bay lên, bay lên... hồn nhiên quá.

Nhưng khi đọc bài viết trong đêm không ngủ của em chị lại thấy cái bong bóng kia đang vỡ vụn, không để lại dấu vết, không hờn tủi, không lưu luyến... Tại sao lại thế... Cuộc sống phải biết bắt đầu từ số không... và duy trì nó lớn lên bằng những dãy nguyên số ... bội số .

Em yêu quí, hãy gắn những bội số nguyên ấy với mặt trời...

Bầu trời với đầy đủ ý nghĩa có đêm, có ngày - không gian và thời gian... Em đã đến với ta, ta thương em và yêu quí cái mong manh của tình người. Ta hứa với em sẽ không bao giờ lãng quên dù là điều nhỏ nhất mang niềm hạnh phúc đến cho em cho mọi người. Đêm qua, ta gọi em ba lần, háo hức, mong chờ, buồn giận...

Mưa...

Hà Nội mùa thu sao mà mưa day dứt, lòng ta cứ nao lên hãy đợi, 5 phút, 10 phút em đến, nhưng lần thứ hai ta gọi em... một lời nói vang lên trong ống nghe, em bận... Ta hiểu !- có điều gì đấy không làm em vui, áy náy và tự nhủ với lòng... Thì thôi... âu cũng là do trời định, ta không được gặp em. Lần thứ ba ... hình như tiếng mẹ em nhấc máy... Ta muốn gửi tới em lời dịu dàng của một người mẹ hơn là một người chị... nhưng thôi, lại một lần nữa ta không gặp em... Chuyến bay cuối cùng trong ngày mang ta đi thật xa ... xa em rồi lòng ta cảm thấy vẫn còn nợ em một lời hứa... hãy vượt qua chính mình nghe em, đứa em trai bé bỏng, đứa con trai bé bỏng của lòng ta. Ta chào mẹ em và chúc mọi người luôn bình an, hạnh phúc.

Mùa thuhanoi - Một đêm rằm không có trăng - thật buồn. Ngoài kia, cơn bão số 6 đang đổ về... Hãy biết bảo trọng nhé. Sau cơn mưa trời lại sáng. Mong lời tâm sự này đến với em thật sớm.

Tôi có là điểm tựa cho những đứa em bé bỏng trên diễn đàn của tôi không, và tôi tin rằng các em hiểu và tin tôi.

SG, ngày 19/9/2005.

Viết cho anh cũng là viết cho mình

TP.HCM...Ngày 23 tháng 11 năm 2008

(Hôm qua truyền hình đăng tin anh nhận bằng khen chính phủ, UBND Phường Việt Hưng nhận Huân chương Lao động H3 - vui quá anh ạ...)

Gửi Anh Nguyễn Danh Vĩnh

Anh !

Thật bất ngờ và xúc động sau bao năm xa cách. Giờ đây mình tìm gặp được nhau. Quả đất xoay tròn, điều gì đến nó sẽ đến...Anh không thể tưởng tượng được niềm hạnh phúc và vui sướng trong em. Cảm ơn anh và những năm tháng thiêng liêng của đời lính, những tình cảm hôm qua và hôm nay của người lính còn theo em đến suốt cuộc đời. Em biết hiện giờ anh chị và các cháu sống rất hạnh phúc, em rất tiếc là chưa được về quê anh, chưa gặp được chị (dù đã có lần chị lên Nỉ thăm anh) nỗi luyến tiếc ấy rồi sẽ có ngày được đền đáp - em tin như thế !Anh có biết không?

Ngày mấy đứa tụi em ở Hà Nội lên, chân ướt chân ráo bỡ ngỡ ở C3 bộ - anh ở bên kia sân bóng, chiều chiều qua đây chơi bóng bàn... Môn thể thao em yêu thích nhất. Rồi anh em mình trở nên thân thiết. Ngày ấy, anh biết không em mười bảy tuổi, xa nhà nhớ mẹ, nhớ em, em hằng ước có một anh trai để được làm nũng, để được nuông chiều và tin cậy. Nhưng vì chương trình học có thay đổi, anh phải xuống Nỉ học, rồi sau đó em sang Bắc Ninh... Thành cổ Bắc Ninh mang dấu ấn nhiều kỉ niệm) nhưng em rất buồn phải xa anh và anh em cùng một số bạn thân của em...

Lớp Văn hoá đã kỉ niệm 60 năm Cách mạng Tháng mười, chỉ một lần nữa thôi, em sẽ được nghe anh hát, được hoà vào cái không gian mênh mông của đất nước... nhưng tất cả chìm vào luyến tiếc, em đã phải ra đi sau ngày ấy để rồi thêm một lần giọt nước mắt rơi...Thế rồi, anh cũng ra trường, em về Nam, anh cũng vào Nam... QK9 sao mà xa xôi cách trở... mình không gặp nhau. Những ngày em đi... vô vọng. Các anh sang Bắc Ninh rồi đi biên giới, chiến tranh tàn ác cũng qua mau, em trông tin các anh và trời phật đã phù hộ các anh trở về bình yên từ mặt trận biên giới.

Năm tháng qua, rồi em cũng lớn lên, trưởng thành . Nhưng cuộc đời như một giấc chiêm bao, có những nỗi buồn không sao tả xiết, có những thang bậc trầm sâu vào ký ức tưởng rằng không thể đứng vững trên cuộc đời này. Nhưng với những bản năng và nghị lực, em đã làm lại anh ạ. Bởi rằng, em vào đời với những ước mơ quá lãng mạn. Cứ tưởng mình đã đủ sức chèo chống cuộc đời ... Sự hồn nhiên, trẻ trung và luôn tự tin chính mình nên khi vấp ngã em bàng hoàng, chạy trốn tất cả, xa lánh mọi người và xa anh...Thế nhưng em đã đứng dậy, đã đi lên bằng chính sự trưởng thành và càng chín chắn hơn, em biết rằng anh sẽ tin em, sẽ cho em sức mạnh ...

Anh !Cuộc sống như trang giấy và thời gian như bánh xe - lịch sử đang chép lại những dấu ấn của nó - trong ấy có anh, có em, có đồng đội thân yêu - Một bức tranh toàn cảnh của chúng mình ... Có góc sáng đẹp, nhưng cũng có những góc khuất đen tối. Dù sao, đó là một bức tranh thiêng liêng cần phải được nâng niu giữ gìn. Đó là vốn quí của em của anh, của cả chúng ta. Em biết rằng, không phải chỉ có anh, mà cho đến hôm nay con bé "khờ" ngày ấy, bây giờ rất được các bạn tín nhiệm, quí mến. Hạnh phúc lớn quá, em phải sống sao cho tốt hơn, nghị lực hơn đáp lại sự yêu quí trong từng cái nhìn trìu mến ấy. Trên con đường hạnh phúc có hai đường thẳng song song...phải không anh?

Thân quý.
Em gái đồng đội của anh.

Chuyện từ thiện-2


Chúng ta không đơn độc

Chúng ta là tập thể đoàn kết tương thân tương ái.

Sáng chủ nhật! Như mọi buổi sáng đẹp trời vào ngày nghỉ cuối tuần, tôi chở Lệ trên chiếc xe máy bon bon trên đường về phía ngoại thành - hai đứa chia nhau mỗi người một cái mũ bảo hiểm, mặt mũi bịt kín không ai nhận ra. Buổi dã ngoại được chuẩn bị chu đáo lắm, chúng tôi đến với các em trong trại mồ côi với một tấm lòng yêu thương và chia sẻ, điều gì đã khiến chúng tôi tìm đến nơi ấy, không mấy ai hiểu....

Tôi phải nói thế nào trước những cái nhìn ngạc nhiên của người bên cạnh, họ luôn nghĩ tôi là người không bình thường, những cái thở dài ngao ngán và những cái nhìn kỳ quặc làm tôi trở nên người mặc cảm với chính mình. Kế hoạch đã vạch sẵn rồi nhưng bởi không được sự hưởng ứng thành ra tôi đi mà như trốn đi làm một việc mờ ám... khổ thân tôi... họ cho rằng tôi hâm vì không ai bắt buộc, không vì sức ép nào mà cứ như ma ám...

Hơn 9 giờ sáng, trời nắng to, khoảng sân mới trồng cây chưa kịp phủ mát càng làm cho chói chang, gay gắt hơn... nhưng tôi và Lệ thì thấy ấm áp lạ lùng, dường như chúng tôi đang được trở về nhà... Các em vây quanh, những đôi mắt nai ngây thơ... dò hỏi....dần dần làm quen và thân thiết. Chính các em mang lại niềm vui cho tôi và Lệ hơn là việc mình đến để chia sẻ tình cảm với các em, những tâm hồn ngây thơ đến lạ, các em đang cố gắng học tập, lao động và tập nhìn đời bằng chính năng lực của mình - những cuộc đời thu hẹp lại trong vòng tay những người thầy, người bảo dưỡng - nhưng lại mở ra cho các em một tương lai chắc chắn tốt đẹp hơn những gì các em phải trải qua... Tôi lặng đi vì những nụ cười hồn nhiên ngây thơ như thiên thần. Trao quà cho các em với một tấm lòng bâng khuâng, một chút tình người trong tình đời bao la... Tôi tự hỏi, có bao nhiêu người chấp nhận hành động của tôi nhỉ... tôi thật lòng sợ sự lạnh lùng, thờ ơ ... tôi rùng mình vì mình vừa mới làm một việc người bên cạnh tôi không chấp nhận... Tôi cần sự thanh thản biết bao, dù muốn hay không tôi cũng vẫn lén lút mà không đuợc làm việc công khai... Tôi đã không bảo vệ được chính mình. Rất may tôi còn có Lệ, em đã cho tôi lòng tin, em đã chia sẻ cùng tôi mọi việc, cùng tôi bươn bả chạy tìm mua cho các em những cuốn sách hiếm hoi sau mùa tựu trường. Tôi không dùng lời cảm ơn vì nó khách sáo, tôi hạnh phúc vì tôi có được em... người bạn nhỏ thân yêu của tôi.... Em sẽ luôn ở bên tôi....Thế nhé !!!

Đã có người khác lo....

Chuẩn bị cho kỷ niệm ngày lễ lớn 2/9.
Cơ quan tôi phát động phong trào TDTT - chính quyền, đoàn thể là những tổ chức luôn chăm lo cho CBCNV , bởi vậy kế hoạch tiến hành một cách suôn sẻ... Cầu lông, bóng bàn, bóng đá...thi nhau chiêu binh, mộ sĩ. Chủ trương rất khoa học nhưng cụ thể từng môn thì nảy sinh vấn đề nhiêu khê lắm.

Tìm được một góc kê bàn bóng đã may lắm rồi, khổ nỗi vị trí là nhà để xe CBCNV nên luông tuồng, trống trải... Gió quá, bóng cứ văng-tê đi , thiếu ánh sáng nhưng một bên bàn lại chói mắt bởi cánh cửa nhà xe không có kính chắn gió và màn che nắng...Vấn đề cấp bách phải khắc phục là lẽ dĩ nhiên, với bao nhiêu con người, có thể họ không ngần ngại để ra tay, nhưng thiếu một sự chỉ huy điều hành.

Ai cũng nghĩ:

- Kệ, đã có người khác lo...

Chuyện là thế, việc cần lo thì đã xong rồi. Trang bị đầy đủ cả rồi, chỉ còn việc làm thế nào để có đủ ánh sáng, chắn gió, che nắng cho phòng tập. Mọi người vẫn nghĩ:

- Kệ, đã có người khác lo...

Kể cũng lạ, tôi không nghĩ giống họ. Tôi bứt rứt không yên.

- Tôi sẽ làm được !

Trước tiên là vào kho xem có thể tận dụng được gì, bởi sau khi sửa chữa cơ quan còn khối thư dùng được... vải màn cửa, được rồi - tôi sẽ giặt sạch, đo-may thành màn che nắng, cửa không có kính, tôi đi mua fim-meca (chắc khoảng 10m) dán lên, nhờ mấy anh thợ điện gắn cho cặp bóng đèn neon 1,2 - vài tấm vón lót sàn cũ đem ra chắn cho bóng khỏi văng ra xa...

- Kệ, để người khác lo...

Thói quen ấy sẽ không bao giờ đạt được một kết quả như ý. Tôi không nghĩ như vậy, cái gì tôi làm được cho các bạn, tôi sẵn sàng . Tôi nghĩ chỉ cần bỏ ra một chút tư duy, một chút lao động, một chút nhiệt tình... tôi có thể làm "người khác ấy"....Tôi có thể làm được tất cả bằng cái "Tâm" của mình. Tôi thích như thế. Họ lại bảo với tôi:

- Ôm rơm rặm bụng !

Nhưng tôi không sợ rặm bụng, tôi sợ tôi không giúp ích được cho mọi người. Tôi sợ sự thờ ơ, lãnh cảm...Bạn hỏi tôi là ai ?- Tôi là người tự trọng và trân trọng những điều hợp lý hợp lẽ .- Vâng, chỉ thế thôi, tôi thật hạnh phúc và thanh thản, bằng lòng với chính công việc mà cho dù là công việc nhỏ nhất nếu nó trở nên có ích cho mọi người .

(Việc hôm nay chớ để ngày mai. Hãy xem tôi làm rồi nghe tôi nói)

Chỉ cần có lòng tin ...

Tiếng chuông reng lên
Tôi nhìn đồng hồ 22 giờ,

- Mày ra ga đón tao, nhớ đi hai xe nhé, tao mang cả thằng nhỏ theo...

Tôi bàng hoàng, từ trước đến giờ cô bạn tôi không bao giờ cho thằng bé rời xa bà ngoại nó. Thằng bé lớn lên ở với ngoại, nó coi ngoại như một người mẹ hơn là bà, vì mẹ nó sinh ra phải mổ uống kháng sinh nhiều nên mất sữa... Thằng bé lớn lên trong vòng tay thương yêu của bà ngoại và mẹ. Cha nó trước khi chia tay lên đường nhập ngũ chưa kịp làm đám cưới nên không được công nhận, không được bên nội coi là một thành viên.

*

Chuyến tàu về sớm hơn dự đoán nên tôi cũng không phải đợi lâu. Hoá ra nó quyết định đưa con trai vào miền Nam sinh sống là thật. Chuyện thật buồn, nó làm ở Công ty Dược phẩm I và xoay quanh chuyện vỡ hụi, tán gia bại sản, thất vọng ề chề... trốn nợ. Tôi là người duy nhất để nó bấu víu ở nơi này, vốn tính thương người và dễ mủi lòng trước số phận - nó đã cơ cực biết bao với thời bao cấp, chạy ngược chạy xuôi làm thêm để kiếm tiền nuôi con. Thiên chức làm mẹ của nó thật vĩ đại, nó đã giúp các em từng đứa một vào đại học khi cha nó hy sinh để lại mẹ con bơ vơ giữa đất Hà Thành này. Không việc gì là nó không làm được. Thế nên, chuyện nó gây ra không làm tôi bất ngờ mà chỉ trách nó quá sa đà vào chuyện làm ăn để cuối cùng ... rút chân không kịp.

Dù sao, nó cũng đáng thương... Giờ đây hai mẹ con nó trông bơ phờ ngoài sân ga, hành trang mang theo là một cậu học sinh lớp hai và mấy bộ quần áo với một gánh nợ không biết là bao nhiêu. Tôi đưa hắn về nhà và không dám nói điều gì, sợ hắn nghĩ mình lại tính toán, hắt hủi... Tôi sợ hắn không đương đầu nổi với sự cô đơn và buồn chán... Cuộc sống vẫn khắt khe như vậy, tôi phải đóng vai một người bạn, hơn thế nữa là người đỡ đầu cho nó khi chân ướt chân ráo vào Sài Gòn kiếm kế sinh nhai.

Thật tình, tôi chỉ là người công chức quèn, để kiếm được một công việc làm thật khó, vì thời bao cấp không có hộ khẩu thì coi như chết đói. Mấy đứa bàn nhau hùn hạp kiếm tạm một cửa hàng nho nhỏ và giúp cho cho nó vài bao gạo mua được từ Phnôm Pênh về, vài khúc vài quần fo đen, mấy hộp UB kem dưỡng da... Thế là mẹ con nó đã sống được qua ngày... Giờ đây, thằng con trai đã làm Giám đốc một Chi nhánh xuất nhập khẩu đồ mỹ nghệ, những gốc cây, những mảnh gỗ tưởng bỏ đi trong rừng lại được tái tạo, khảm khắc, sơn phết trở nên món hàng cao cấp trong những toà nhà sang trọng... nó đã làm thay đổi cuộc đời của người mẹ bất hạnh... đứa con của người lính chiến trường không được công nhận năm xưa đã trưởng thành về mọi mặt, xứng đáng với cha nó mặc dù trong lí lịch không có ai công nhận, người vợ lính ấy cũng qua cơn bĩ cực và sống tốt hơn.

Nếu ngày ấy, tôi không cho mẹ con nó nương nhờ, không có từng cân gạo hay món hàng rẻ tiền nhất để mua bán thì có lẽ cũng chưa biết chừng cuộc sống đưa đẩy đến đâu. Tôi hy vọng rằng, bất cứ ở đâu cũng cần một lòng tin, một nơi nương tựa như cái đòn bẩy để nâng những cuộc đời bất hạnh đi lên. Tôi chỉ muốn âm thầm làm cái điều người ta cho rằng dở hơi... mang tiền đi bỏ sông bỏ bể... Không phải thế, đồng tiền chỉ là phương tiện giúp họ vượt qua thử thách, chính bản lĩnh và tình yêu thương con người mới là kho tàng giàu có... vô giá nhất .

Hôm qua, tôi lại gửi tiếp một khoản tiền hơn một triệu cho một người mới quen, nhưng tôi không cho nó là vật bỏ sông bỏ biển mà chính là những hạt mầm gieo vào lòng người - nó là tình thương yêu đồng loại ... là bàn tay vươn ra giúp đỡ kẻ khốn cùng... nó sẽ biết sinh xôi và biết giá trị đích thực trong tương lai... Bạn đừng cho tôi đây là giàu có, vâng tôi là người giàu lòng trắc ẩn... thế thôi... tôi lãnh lương ra chưa kịp đếm lại và xin trao cho người ấy... tôi có khó khăn trong 1 tháng, nhưng người ấy sẽ bớt khó khăn cả một quãng đời...

(công việc từ thiện sẽ làm từng ngày khi có thể - đó là niềm vui hạnh phúc của tôi)

Gửi bạn N & Y

Có một khoảng trời
Tôi bỏ quên tôi ở đó
Nơi cánh đồng xanh cỏ
Lất phất giăng giăng mưa...

Có một khoảng trời sao thưa
Le lói vầng trăng chia nửa
Trăng theo tôi bờ đê mòn vạt cỏ
Đường về quện cỏ may

Có một thời ta nắm bàn tay
Cùng bước qua trảng cỏ
Đội trời, đội nắng, đội gió
Thời gian theo dấu hao gầy

Giờ gặp nhau đây
Câu thơ chào thay nốt nhạc
Hát lên lời tha thiết
Đồng dao mái ấm tình người .

27/11/2006

Hà Nội và anh

Anh về từ cửa biển
Em về từ núi non
Hai ta ngày giáp mặt
Là hai đứa bé con...

Thời gian tựa màu son
Tô hồng đôi môi đỏ
Hanh hao mùa trở gió
Má chín thêm tươi hồng

Anh như giọt nước trong
Tưới lên đời ngũ sắc
Em như những nụ hồng
Đem hương nồng ngây ngất

Tuổi xanh cứ thêm xanh
Nối dài đuôi bím tóc
Từ bao giờ em biết
E thẹn trước gương soi ...

Và chỉ một lần thôi
Đôi mắt anh khác lạ
Nhìn em trìu mến quá
Em giật mình mông lung

Mùa lại mùa cho không
Vầng trăng tròn tinh khiết
Áo dài em tha thiết
Dịu dàng và thơ ngây...

Ngày chúng mình chia tay
Mùa Đông còn dang dở
Môn hữu cơ hóa phẩm
Những chất men nồng say

Em chưa quen chia tay
Sương mù nhiều khôn kể
Hà Nội ơi - giá thế
Ngoảnh mặt nước mắt rơi .

Tiếng phi cơ ngang trời
Nhạt nhòa nhìn Hà Nội
Anh ở lại em đi
Thẫn thờ trông thật tội ...

Chỉ có ta mới hiểu
Day dứt của thương yêu
Chỉ có anh mới hiểu
Hà nội yêu thật nhiều .


28/11/2006 Bởi vì ta chưa xa Hà Nội...

./.

Giữ dùm ta nhé! Mùa Đông

Giữ dùm nhé, một góc phố thân yêu
Giữ dùm nhé, một bóng dáng liêu xiêu
Ta vụn vỡ trong chiều đông Hà Nội
Để sớm mai này thương nhớ thật nhiều

Và như thế xin giữ dùm ta nhé
Nhánh hồng nhung đọng sương sớm Ngọc Hà
Bên quán cóc viên kẹo vừng ngọt lịm
Thuở thiếu thời ta đã vội đi xa ...

Yêu cái mùa đông rét ngọt trong ta
Yêu cái nồng nàn bờ môi run lập cập
Yêu cái hanh hao má hồng lên chóang ngợp
Cho ai kia lưu luyến một lần đi ...

28/11/2006

Trách yêu

(Nhận được tin vui của em)

Ôi! cái đầu của chị,
nó đau quá,
nghe điện thoại rung lên,
em khoe có giải nữa,
hì hì, cười tươi như hoa nở,
chẳng hỏi chị lấy một câu,
thằng bé lười quen thế đã rất lâu,
cứ gặp là hồn nhiên kể lể,
nó cứ tưởng chị chả bao giờ như thế,
đau !
khóc như trẻ con
và thích làm thơ
như con trẻ.

Lời Chào

Chào Hoa Sứ(*) đã về rồi, vui nhé
Ly trà thơm xin đàm đạo đôi vần
Dòng ngẫu hứng cứ mắc nợ thi nhân
Vui đi nhé kẻo thời gian qua mất.
---

(*) Tác giả : Tập thơ Hoa Sứ Trắng

Lạc lõng

Buông một câu thơ
Làm cái cớ để lãng du đây đó
Một cánh chao nghiêng
Chim về xây tổ
Chắt chiu những cọng rơm vàng ...

Buông một mơ màng
Để nghe chiều mênh mang gió
Cơn gió luồn qua khe cửa
Khẽ đập vai mình, tóc rối đong đưa

Thơ mà chả phải thơ
Ngu ngơ như mưa chợt tạnh
Con chim sà vào hàng dây điện
Lích chích hót vang trời

Cuộc sống thảnh thơi
Cuộc sống bề bộn một góc riêng tôi
Lận đận
buông rèm
bổi hổi
Tôi lặng chìm vào thơ...

27/11/2006

Ốm

Tiếng cọt kẹt của đêm
của thanh vắng
của côn trùng đều đều như bản nhạc
Êm êm vào giấc chiêm bao...

Có một vì sao
rơi rất thấp
giơ tay chắc với được
đôi tay trần gày rạc cứ chơi vơi...

Có một mảnh trăng
xuống chỗ tôi ngồi
vê tròn giọt sương trong vắt
soi vào
Nhìn tôi rất thật
nhăn nhó, tả tơi ...

Đêm qua
Tôi không phải là tôi
bỏng rát giọng gào lên thảm thiết
Chả ai nghe...
Le lói bình minh lọt qua khe
Giật mình tỉnh giấc
à, mơ ...

Mình chưa chết
Nhưng rất buồn Đau,
Lại một ngày nữa
Qua mau...

Hỏi anh

Đan ngón tay vào tóc
Một niềm vui
đang dâng
Ô kìa
mây vào tóc
Từ bao giờ
biết không ?

Em tìm tôi


Em tìm tôi
Tôi tìm thơ
Tôi tìm bầu bạn
Để bớt héo hon trong ngày nắng cạn
Có bộn bề một góc nỗi đau

Ta bên nhau
Có em ta trở thành trẻ nhỏ
Như chưa từng đau khổ
chưa từng tim héo úa một lần
Em mang đến cho ta giọng nói ân cần
Và nụ cười sáng bừng khuôn mặt
Có em, ta trở nên rất thật
Khóc, nói, cười chẳng sợ kẻ chê bai
Em bên ta nối đuôi tóc thêm dài
Cho Thu nhớ chiều mênh mang nắng gió
Cho mầm non trước bình minh sáng tỏ
Cho chiếc đèn lồng rạng rỡ dưới đêm trăng
Cho ta quên ta, quên những tháng năm
Con chim nhỏ nhốt trong lồng son gác tía...

Và em hỡi , luôn bên ta em nhé
Nếu ta đau em cũng sẽ rất đau
Nếu ta buồn em cũng lại buồn lâu
Ta chỉ muốn tiếng cười làm vỡ òa khung trời nhỏ
Nơi ta và em
Đi trên vạt cỏ
Ven hồ Gươm nước gợn sóng thu trong

Và ta mong,
rất mong
Lại một lần như thế
hãy đợi ta,
em nhé
Mùa thu sau ta sẽ lại trở về...

22/11/2006

Em Trai

(Em với ta trong ngày sinh nhật)

Em ngoảnh đi dấu nụ cười khúc khích
Con trai gì môi mọng đến ngây thơ
Thơ em viết như nhắc tự bao giờ
Lời tha thiết em mời về tụ hội

Giàn hoa tím nghiêng chiều thu vời vợi
Che riêng mình một vạt áo mong manh
Có lẽ Thu đi trong ngọn gió ngọt lành
Xin níu giữ chầm chậm thôi em nhé !

15/11/2006

Gửi mùa Hoa sữa

Tôi nhận ra em mua hoa sua
Hà Nội trong tôi lãng đãng giữa trưa hè
Nắng Hà Nội cũng dữ dội đam mê
Nên ai đó nhuốm màu da bánh mật...

Đông qua, xuân về, hè đến, thu sang
Những câu hát về Hà Nội mênh mang
Trên triền đê sông hồng ngàn năm sóng vỗ
Hà nội ơi, ngàn năm lịch sử
Nuôi lớn những ước mơ cho ta mãi bên nhau./.

Vườn thơ trưởng thành

Mưa xúc động nên chiều nay phảng phất
Giọt lệ vui ngây ngất trước hoàng hôn
Ta say mê đến quay quắt tâm hồn
Nếu một ngày nàng Thơ không trở lại .

Chính vì ta yêu người mãi mãi
Những đoá hoa trinh bạch của vườn thơ
Thơ và đời và hoài bão ước mơ
Đua nhau nở trong vườn thơ đằm thắm.

Từ Đông sang Tây, từ Nam ra Bắc
Về lại bên nhau đầm ấm thương yêu
Sài gòn ba mươi năm thành phố yêu kiều
Mầm thơ bé sẽ lớn cùng năm tháng ./.

Trở về

Rong ruổi bao lâu nay đã trở về
Mới hiểu được tình quê mình tha thiết
Con người sống bên nhau chân thật
Như hạt lúa củ khoai nặng nghĩa yêu thương.

Nơi con đường trải nắng dầm sương
Đôi vai mẹ quằn cong đòn gánh nặng
Nơi em gái nhà bên lén nhìn thầm lặng
Giọt nước mắt vui sau chuỗi vắng nhà .

Dấu chân ai trước ngõ vụt qua
Người đi vắng em vẫn thường mong đợi
Trăng bìa làng khi tròn vời vợi
Khi nhớ thương khuyết hết nửa vành.

Giờ kỷ niệm và nỗi nhớ mong manh
Níu kéo về một vùng thương nhớ
Để em hiểu ra rằng tình yêu muôn thuở
Chẳng phải đi tìm - em vẫn ở bên ta.

Trả lại anh

Em trả lại ngày ấy
Để lại được rong chơi
Để lại khóc đầy vơi
Giận hờn và trách cứ...

Anh lần tìm quá khứ
Những ngày tháng tuổi thơ
Em vẫn là sương sa
Tan trong bình minh đến.

Maika trời rơi xuống
Nhí nhảnh và hồn nhiên
Đôi mắt sáng thần tiên
Khuấy tung biển - trời đấy

Anh giận dữ chi vậy
Là em đùa chút thôi
Maika xuống mặt đất
Cung trăng thiếu một người.